Loading...

Tôi luôn giữ trong tâm về Thầy không phải ông ấy dễ thương hay cưng chiều trò mà là nghiêm khắc. Ngày ấy tôi cực kỳ ghét ông ấy. Hở ra là Thầy đánh vào tay học trò, không nương tay với bất cứ ai, có hôm bị phạt tay đau tôi còn không cầm được thìa để ăn cơm…

Năm nay tôi đã gần 30 tuổi, cũng từng trải qua thời ngồi trên ghế nhà trường, trải qua cái thời quậy phá tuổi học trò. Nhưng thời đó khác xa bây giờ. Sau khi xem bài “Nghề giáo – xưa thì cao quý, nay bạc như vôi” và “Con là cục cưng của bố mẹ, cô mà đánh con, bố con sẽ đuổi cô ra khỏi trường!” tôi thấy sao nghề giáo giờ bạc bẽo quá.

Ngày xưa trên con đường làng tôi phải đi xa tới 3 cây số, hàng ngày cắp sách tới trường, cũng đi học như bao đứa trẻ trong làng. Học mỗi năm mỗi lớp, có nhiều thầy cô đã đứng lớp, nhưng tôi vẫn nhớ và tôn trọng nhất cho đến tận giờ là một Thầy giáo. Mỗi lần nhắc lại thì hồi ức về Thầy tôi lại ùa về. Tôi luôn giữ trong tâm về Thầy không phải ông ấy dễ thương hay cưng chiều trò. Tôi cực kỳ ghét ông ấy. Cái ông Thầy suốt ngày chỉ biết đánh học trò, đánh thậm tệ lắm, không nương tay với bất cứ ai, có hôm bị phạt tay đau tôi còn không cầm được thìa để ăn cơm… Có thời tôi hận Thầy của tôi lắm. Hận đến mức thề rằng, sau vài chục năm gặp lại sẽ “tẩn” cho ông một trận.


Không chỉ mình tôi mà còn nhiều đứa cùng lứa với tôi nữa. Hở ra sai phạm cái gì hoặc, loay hoay không chú ý bài giảng là ăn cái véo tai ngay. Trò nào nói chuyện trong lớp, xì xào chưa dứt câu đã thấy bên tai nghe điếng, còn trò nào lỳ lợm thầy còn véo tai nhổm cả người lên. Còn thêm cái chiêu ném phấn cực kỳ chuẩn của ông thầy nữa, phải gọi là ném không chê vào đâu được.

Học không thuộc bài, chưa chuẩn bị bài mới là nỗi kinh hoàng của mấy đứa trò 9 10 tuổi như tôi. Thước kẻ bảng là vật bất ly thân của ông thầy mỗi khi bước vào lớp và vật ấy trấn yểm lại tất cả sự lười nhác của chúng tôi. Học trò mà, vì mãi rong chơi không thuộc bài là chuyện thường tình, vào lớp gọi lên bảng mà không thuộc thì thôi rồi. 7 – 8 trò trai gái lần lượt nằm sấp lên bàn học cuối lớp từng cái đánh giáng xuống, đau không thể tả, đứa nào lấy tay che mông thì coi như roi đó không tính. Hình phạt đánh nguyên cây thước lên tay. Rồi những lần làm bài không được thì ăn ngay cây thước vào mông ngay trên bụt giảng, bị phạt đứng quay vào góc lớp…

Chúng tôi sợ thầy cô lắm – kể cả học giỏi và không học giỏi, nói thực còn sợ hơn là sợ bố mẹ ở nhà. Hình phạt là thế nhưng có ai dám về mách bố mẹ đâu. Bố tôi là quân nhân nên rất nghiêm khắc, nếu mà biết tôi vi phạm bị giáo viên đánh là về đánh thêm, sang hôm sau là mang tôi thẳng lên lớp kêu giáo viên đánh thêm cho chừa. Những trò khác cũng thế, nhiều phụ huynh còn kéo lên nhờ thầy đánh giúp, phạt nặng cho chừa.

Ngay cả bậc cha mẹ thời ấy khi đi trên đường mà gặp giáo viên của con mình cũng gật đầu chào “thầy” rất lể phép nữa. Bố tôi thường nói, thời bố đi học, ông còn bị thầy đánh ghê hơn nhưng chẳng dám hé môi, kỷ luật thép mới thành nhân.

Ấy thế mà lứa trẻ chúng tôi lại nên người. Nghiêm khắc là thế, những lần trách phạt đều dạy chúng tôi những bài học làm người. Những đứa trẻ ngây thơ khi bị đánh thì giận thầy, nhưng khi lớn lên, đi xa, mỗi khi về gặp lại thầy giáo xưa mỗi chúng tôi đều rất tôn trọng thầy, gật đầu chào “Thầy” và xưng “Trò” đúng như cung cách lễ phép ngày xưa. Trong tâm luôn tôn trọng và nhớ ơn thầy, nhờ thầy nghiêm khắc thế mà giờ chúng tôi trưởng thành.


Suy kỹ, Thầy nghiêm nhưng đâu có ghét học sinh, Thầy dạy dỗ chúng tôi, sau này ra trường đời rồi ai dạy dỗ nữa được như thế nữa. Thầy thương theo kiểu “thương cho roi cho vọt”. Và truyền thống mà thầy dạy chúng tôi rằng phải “tôn sư trọng đạo” thì nay trong mỗi lứa tuổi tôi vẫn ghi tâm tạc dạ.

Thời nay, ra đường học trò có khi quên lễ phép chào thầy một tiếng, nhiều người không còn nhớ tới thầy mình, không còn tôn trọng thầy nữa. Thời nay, giáo viên lỡ đánh học sinh là mọi chuyện lại rối cả lên. Nhiều học sinh đánh nhau trong lớp học rồi đưa lên mạng. Thậm chí còn có cả học sinh đánh lại giáo viên. Đó là sói mòm đạo đức, sự tha hóa của một bộ phận lớp trẻ thời hiện tại. Rồi đến bố mẹ dắt nhau vào trường mắng giáo viên khi đánh con mình, buộc phải bồi thường thuốc men, thậm chí có thể bị phụ huynh dùng quyền lực cho thôi việc nếu đánh con họ. Báo chí thừa dịp ra tay suy diễn dẫn dắt sự việc theo một chiều khiến dư luận dậy sóng lên án, đẩy giáo viên vào đường cùng như vụ việc em Đỗ Lân Anh – Thanh Hóa. Và thời nay cũng không thiếu những giáo viên biến chất.

Nghề giáo thời xưa được gọi là cao quý nhất, xã hội tôn vinh kính trọng những con người đưa đò, được xem bậc cha mẹ đáng kính. Còn bây giờ thì sao? Tương lai nghề giáo có còn được xem trọng không?

Phải chăng giá trị đạo đức thời xưa khác với giá trị đạo đức thời giờ?.

Bạn đọc Hoàng Nam

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

Post a Comment

Loading...

MEDIA

[Video][video][#e74c3c]

Sự Kiện Nóng

[Trịnh Xuân Thanh][fbig1][#e74c3c]

KHÔNG BỎ LỠ

Powered by Blogger.