Loading...

Lần ba.

Gã đang lơ mơ ất ơ ở gần Văn Miếu, Hà Nội thì có bạn rủ uống cafe ở 36B Điện Biên Phủ, kề tòa nhà Bộ Ngoại giao, và đương nhiên kề luôn Quảng trường Ba Đình mà tuổi thơ gã hay cùng lũ trẻ phố chơi đá bóng.

Không gian cafe này do cựu cậu bé chăn trâu xứ bọ Võ Trọng Nghĩa thiết kế vật liệu tre - một điểm nhấn kiến trúc của Hà Nội sáng chủ nhật khá đông khách.Gã ra chỗ cậu bạn gã ngồi ở khu vườn bên một cái hồ có thả súng và ồm ộp ễnh ương.Đủ mặt anh hào , nhà sử học Dương Trung Quốc vẫn mái tóc và bộ ria trắng,nhạc sĩ Nguyễn Cường mặc dù là vai anh của Dương Trung Quốc vẫn mái tóc đen được chụp bởi chiếc mũ rộng vành cao bồi Texas và bộ ria mướt đen, họa sĩ Lê Thiết Cương đầu đinh, giáo sư chuyên gõ đầu trẻ lớp một, lớp hai Hồ Ngọc Đại vầng trán cao và ....rộng.

Bỗng xuất hiện hai vị khách mới đó là bác Sáu Phong đương kim chủ tịch nước một tín đồ cafe và bác nhạc sĩ, nhà thơ Vũ Mão, người đến quán cafe chỉ gọi nước cam hoặc sinh tố.

Vui đáo để chả trên dưới gì , chả vai vế gì cùng là khách uống cafe thì ai cũng như ai.Bác Sáu Phong gọi cafe fin đen đặc, rồi tự mình chọc ngoáy cho cafe rớt xuống li rồi tự mình quậy đường  và đương nhiên tự mình...uống.

Gã cảm nhận mọi người muốn bác Sáu Phong kể chuyện bác vừa đi Mỹ về theo lời mời của tổng thống Mỹ, có chuyện gì bên lề hấp dẫn không.Nhưng bác Vũ Mão bất ngờ rút từ cặp của mình ra một tấm hình đen trắng phóng to đưa cho mọi người coi. Gã nhận ra bác Vũ Mão là nhân vật trung tâm đứng giữa hàng đầu trong tấm ảnh. Bác Vũ Mão chỏ tay vào một người gầy gò đứng tít hàng sau và cười: Đố các ông ai đây? Bác Sáu Phong ngưng nhấp cafe, nhòm vào tấm ảnh rồi nói ngay: Tui chớ ai. Bác Vũ Mão khoe, đây là toàn thể ban chấp hành trung ương Đoàn thời kì bác là bí thư thứ nhất, rồi bác nói anh Nguyễn Minh Triết khiêm nhường đứng phía sau.Bác Sáu Phong bèn nói ngay: Khiêm nhường cái gì, hồi đó mình chỉ là ủy viên BCH, chức bé phải đứng sau thôi.

 Nhạc sĩ Nguyễn Cường, họa sĩ Lê Thiết Cương và gã rất muốn bác Sáu kể chuyện đi Mỹ, gã định hỏi bác Sáu, chuyến đi Mỹ vừa rồi có gì thú vị thì bác giáo sư Hồ Ngọc Đại con rể của đồng chí Lê Duẩn  “mở ...máy”. Bác thao thao kể  về những chuyến bác với tư cách một giáo sư, một chuyên gia cải cách giáo dục  được Liên Xô và Trung Quốc tiếp đón  rất trọng thị khi bác được mời qua các nước đó thăm, nào là xe rước bác tại chân cầu thang máy bay, nào là các hội nghị khoa học mà bác là diễn giả...

Bác giáo sư Hồ Ngọc Đại một con người mà gã rất kính nể vì bền bỉ công cuộc cải cách giáo dục nước nhà nhưng có cái tật là nhiệt tình... quá đà, bác đã “mở máy” thì khó tự mình tòi ra phanh hãm được.Mọi người  cứ ớ cả ra nhưng không ai dám cắt câu chuyện của bác giáo sư tôn kính này để chuyển banh cho nhân vật trung tâm  là đương kim chủ tịch nước.

Vừa lúc gã nghe con ễnh ương ồm ộp gọi bạn tình dưới hồ nước. Gã bèn tung ra câu nói như vu vơ: Bọn trẻ con thích được bố mẹ dẫn đến quán này vì muốn được nghe  ếch với ễnh ương kêu.

Hù.Thế là...cắt. Mọi người vồ ngay câu của gã để nói sang chuyện khác. Họa sĩ Lê Thiết Cương vội khen gã một câu: Cao thủ! Ai chứ được thằng họa sĩ thành viên của nhóm cao ....ngạo xứ Bắc Hà trong đó có Nguyễn Huy Thiệp khen, thì gã cũng ....sướng.Thực ra, chả cao thủ gì, gã tuy lớn lên ở Hà Nội nhưng sống ở Sài Gòn , mà tính người Sài Gòn thì cứ toẹt mẹ nó ra rồi hề hề cười chứ chả giữ kẽ làm gì cho mệt.

Rồi, bác Sáu có diễn đàn rồi.

Bác Sáu vui vẻ kể chuyện đi Mỹ đoàn xe đi đến đâu thì trực thăng từng tốp vần vũ trên cao, chuyện gặp tổng thống Mỹ thế nào .Rồi bác kể khi bác tới thăm các gia đình bà con người Việt thì các quan chức an ninh của Mỹ yêu cầu được bảo vệ, bác đã gạt đi sự bảo vệ ấy. Bác nói, bà con người Việt là đồng bào của tôi dù có ai không ưa tôi cũng chả giết tôi đâu mà sợ. Bác đột ngột đứng lên với ấm trà rồi nói: Tôi nghĩ nếu mình chết ở Mỹ cũng....sướng. Bác cười hề hề thật hồn nhiên.

Bỗng xuất hiện hai nàng chân dài rất xinh đẹp.Nhà sử học Dương Trung Quốc đến bên hai nàng giới thiệu với mọi người, đây là các em có chương trình làm công tác từ thiện...

Ồm ộp ộp.

Dưới hồ nước lại vẳng lên tiếng gọi bạn tình.

Lần bốn.

Cũng tại một quán cafe, nhưng lần này trên cao nguyên Buôn Mê Thuột.

Gã cũng đang uống cafe. Chuyện về tiếng hát Y Moan rồi chuyện nhân sự Đại hội Đảng 11. Một bác cán bộ lão thành nói: Tụi tôi có kiến nghị yêu cầu đồng chí Nguyễn Minh Triết ở lại và giữ chức tổng bí thư. Ồi, chuyện lớn vượt tầm suy nghĩ của gã rồi. Bỗng như từ trên trời rớt xuống bác Sáu Phong lù lù xuất hiện cùng ông chủ cafe Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ. Gã được một nhà báo “tay trong” kể  mấy ông lãnh đạo tỉnh Đắc Lắc nháo nhào hỏi nhau không biết ông chủ tịch nước tự dưng biến mất khỏi khách sạn, đi đâu. Điện thoại của Vũ rung, đầu dây là ngài Lữ Ngọc Cư chủ tịch Đắc Lắc. Vũ cười: Chú Sáu đang uống cafe ở đây.

Chả biết cữ này là cữ bao nhiêu trong ngày rồi, bác Sáu vẫn cafe đen.Bác kể khi gặp thủ tướng Tây Ban Nha bác khoe cafe VN là ngon nhất thế giới.Thế là khi về nước bác gửi biếu thủ tướng Tây Ban Nha mấy hộp cafe Buôn Mê Thuột, thủ tướng Tây Ban Nha thích lắm.Bác kể có lần khi tiếp tổng thống Brazin, xứ sở cafe hàng đầu thế giới, tổng thống Brazin lại đòi uống cafe VN. Cánh lễ tân nháo nhào cả lên, bác Sáu bảo vô văn phòng của bác, cafe VN luôn có sẵn.

- Anh Sáu! Sao anh lại gạt qua tấm lòng của chúng tôi muốn anh ở lại làm tổng bí thư có lợi cho Đảng và cho đất nước như vậy? Tại sao anh lại tuyên bố sẽ về...?

Bác lão thành cách mạng kia không kìm được cơn giận sôi.

To chuyện rồi.

Bác Sáu chỉ gượng gạo cười.Gã quá hiểu chuyện nội bộ Đảng đâu dễ muốn ở thì ở, muốn về thì về được. Nhưng gã cũng rành rằng chính trị là phải ủ mưu.Ủ càng sâu, chuẩn bị lực lượng càng mạnh thì mới càng có cơ hội thắng. Vấn đề là cuối cùng cái thắng ấy có lợi gì cho dân tộc, đất nước hay không  mà thôi. Hì bác lão thành cách mạng đầy nhiệt huyết với đất nước kia nhầm người rồi, bác Sáu cơ bản vẫn chỉ là người hiền lành và tuân thủ kỉ cương phép...đảng. Thôi, bàn chuyện nhân sự ghế gủng bao giờ cũng mất vui. Nhân tiện có họa sĩ người Eđê  Y Nhi K’ So đang ở đây gã xúi Y Nhi K’ So vẽ chân dung bác Sáu cho...vui.

Vẽ. Bác Sáu vui vẻ để yên cho K’ So vẽ.

Gã ngó. Giời ạ, chàng họa sĩ rất tài năng, vẽ chân dung rất mả này không hiểu sao vẽ hoài chân dung đồng chí chủ tịch nước mà vẫn không giống?  

Gã hiểu nguyên do rồi. Gã đến bên K’So nói nhỏ vào tai K’So: Ông vẽ không giống vì ông cứ muốn vẽ khuôn mặt của ông chủ tịch đẹp lên, sáng lên. Ông nghe tôi, cứ bóp hơi méo cái mặt của ông ấy đi là ...đạt. K’So chả còn cách nào là nghe theo lời gã, bóp méo khuôn mặt của ông Sáu. Xong. Tặng. Bác Sáu Phong nhòm bức chân dung của mình, bác bảo K’So kí tên trên tranh rồi  nói: Đây là bức chân dung giống tôi nhất và đẹp nhất mà tôi từng có.

*** 
Chuyện về bác Sáu Phong đến hồi ...dứt. Từ đó gã chưa có lần nào gặp bác ấy nữa.Dù có bốn lần gặp nhưng gã quả quyết tin rằng bác Sáu Phong chả còn nhớ gã là ai, tên gì vì thực chất các lần gặp ấy chỉ tình cờ mà thôi.Còn những điều gã nói, chọc ngoáy thì với một quan to như bác hơi đâu mà để ý cho mất... “zui”.

Nhưng có điều này thì gã muốn bác Sáu Phong rất nên để ý.

Trước khi nhà cách mạng dân chủ Lê Hiếu Đằng và là người từng là chiến hữu thân thiết của bác Sáu Phong nhất, gã có đến nhà bác ấy thăm. Bác Lê Hiếu Đằng kể gã nghe, có lần ngồi với bác Sáu Phong, bác khều chân bác Đằng rồi nói nhỏ: Lần sau ông có đi thì kêu tui đi với! Bác Đằng ngạc nhiên hỏi lại:Đi đâu ông Sáu? Bác Sáu nói: Thì đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lăng đó.

Kể xong bác Lê Hiếu Đằng nói với gã : Nghe ông ấy nói vậy, tôi cười và bảo “Ông mà....dám à?”.

Lưu Trọng Văn

(FB Lưu Trọng Văn)

Post a Comment

loading...

MEDIA

[Video][video][#e74c3c]

Sự Kiện Nóng

[Trịnh Xuân Thanh][fbig1][#e74c3c]

KHÔNG BỎ LỠ

Powered by Blogger.