Loading...

Ngộ nhận về đấu tranh giai cấp của Karl Marx

”Người lao động đang bị họ bốc lột. Họ đang lạm dụng sự thiếu hiểu biết của người nghèo để làm giàu. Người lao động làm còn họ ở không hưởng lợi nhuận. Phải thay thế cơ chế bất công này.”

Những câu nói như trên nghe quen không? Nếu nghe những câu đó mà bạn chợt nghĩ đến những lập luận của Karl Marx thì bạn đúng, nhưng chưa đúng lắm. Hiện tại ở các nước phương Tây đang lộ ra một phong trào phản đối thị trường tự do và kêu gọi chính phủ phải can thiệp để thu hẹp mức độ chênh lệch giữa người giàu và người nghèo, giữa những người chủ tư bản và những người lao động. Và không có một dấu hiệu nào rõ hơn bằng sự lên ngôi của chính khách Bernie Sanders.

Nhưng trong bài này tôi chỉ muốn nói đến cái gọi là ”đấu tranh giai cấp”. Đây là một trong những ngộ nhận chết người. Karl Marx là một người tốt, có thể nói vậy, và có ý tốt khi muốn đấu tranh để đem sự công bằng cho người lao động, vốn chiếm 90% dân số thời thế kỷ 19. Nhưng ông ta đã phân tích sai về cái gọi là ”đấu tranh giải cấp.” Chuyện là như thế này.

Phong kiến đến công nghiệp

Dưới chế độ phong kiến, vua chia chiếm ngôi đầu, sau đó là các quan chức quý tộc. Họ sở hữu tất cả các tài sản. Còn những người dân thường, chiếm 90-95% dân số, chỉ làm thuê cho những nhà vua và các nhà quý tộc đó. Người nông đó không hề sở hữu bất cứ cái gì, trừ cái xác của họ. Họ thuê đất từ các nhà quý tộc rồi làm nông, mỗi mùa thu hoạch họ phải trả phần lớn lợi nhuận của mình cho người chủ và giữ lại một phần rất nhỏ. Ngày qua ngày, thế hệ qua thế hệ, cơ chế phong kiến đã dựng lên một xã hội với tầng lớp cố định.

Vào thế kỷ 19, khi phong trào và xu hướng công nghiệp hóa đang thịnh hành, các nước Châu Âu đang đối mặt với sự thay đổi từ nền kinh tế tập trung tập thể của thời phong kiến sang một nền kinh tế của thị trường. Điều đó đã làm thay đổi Châu Âu như thế nào? Ngày xưa người nghèo chỉ có thể làm nông quanh năm suốt tháng và thu nhập của họ thường bị cố định vì năng suất nông nghiệp chỉ có bấy nhiêu. Nhưng với sự phát triển của nền công nghiệp, năng suất lao động đã được cải thiện đáng kể. Các nhà tư bản, tư sản hay gọi là chủ doanh nghiệp bây giờ muốn có nhân lực để làm việc, họ phải cạnh tranh để thu hút người lao động bằng cách trả lương cao hơn. Và từ đó sự cạnh tranh bắt đầu.

Với sự phát triển của công nghệ, năng suất càng được nâng cao, lương ngày càng tăng. Người lao động từ một người làm thuê quanh năm có thể tích lũy tiền lương của mình để rồi sau này tự khởi nghiệp. Với sự gia tăng của năng suất và quá trình sản xuất, người lao động sau này đã có thể đàm phán với chủ doanh nghiệp về thời gian làm việc, lương tối thiểu, an toàn lao động, tiêu chuẩn làm việc. Các nhà tư bản vì lợi nhuận của mình phải cạnh tranh để giữ chân người lao động lại. Nếu không họ sẽ bỏ và đi làm cho người khác. Và cứ như thế, nền kinh tế phát triển cho tới ngày hôm nay.

Ngộ nhận của Karl Marx

Nhưng thời đó có rất ít nhà tư sản và phong trào công nghiệp vẫn còn rất mới. Trong khi đó thì số người lao động thì quá nhiều. Kết quả là người lao động thường đi làm với chế độ rất tệ và họ không thể đòi hỏi nhiều được. Khi Karl Marx nhìn thấy sự bất công này, ông ta ngay lập tức cho rằng các nhà tư bản đang bốc lột người lao động. Các nhà tư bản không làm gì vẫn có lời, trong khi đó người lao động phải làm việc quanh năm suốt tháng nhưng không đủ ăn. Từ đó ông ta gọi sự bất công đó là ”đấu tranh giai cấp.” Người lao động phải lật đổ tầng lớp tư bản để đem lại sự công bằng.

Nhưng phân tích của ông ta chỉ dừng lại ở đó, vì ông ta đã quên rằng trước thời công nghiệp hóa, người lao động chỉ là những người nô lệ cho các nhà quý tộc. Tiêu chuẩn sống của họ còn tệ hơn lúc bấy giờ. Chính các nhà tư bản đã lôi kéo họ ra khỏi vòng xoay nghèo đói của chế độ phong kiến. Thử hỏi nếu không có những người mạo hiểm bỏ tiền mình ra để đầu tư, từ đó tạo công ăn việc làm, nâng cao tiêu chuẩn sống cho mọi người, thì người nghèo sẽ ra sao?

Karl Marx đã đúng khi cho rằng người lao động đang bị bốc lột, nhưng ông ta đã quên hỏi rằng, “So với cái gì?” So với thời phong kiến khi người dân chỉ làm thuê cho quý tộc và không sở hữu gì? So với thời nô lệ? Nếu chúng ta nhìn nhận rằng sự phát triển của nền công nghiệp đã thúc đẩy sự gia tăng trong tiêu chuẩn sống, đã kéo hàng triệu người lao động khỏi nghèo đói, và từ đó đã biến người lao động thành những người có tiếng nói, thì cái gọi là đấu tranh giai cấp chỉ là một ngộ nhận.

Hoàn toàn không có cái gọi là đấu tranh giai cấp. Nếu có thì sự đấu tranh đó chỉ tồn tại vào thời phong kiến, khi nhà vua và quý tộc làm chủ còn người dân làm nô lệ. Và chính các nhà tư bản và sự công nghiệp hóa đã xỏa bỏ chế độ đó và xóa đói giảm nghèo. Đó là ngộ nhận của Karl Marx về cái gọi là ”đấu tranh giải cấp.”

Ku Búa 

(@ CAFEKUBUA.COM)

Post a Comment

Loading...

MEDIA

[Video][video][#e74c3c]

Sự Kiện Nóng

[Trịnh Xuân Thanh][fbig1][#e74c3c]

KHÔNG BỎ LỠ

Powered by Blogger.