Loading...


Bị phớt lờ bởi chính người của mình… Đau lòng!

Hãy kể cho Hùng nghe nếu chuyện này cũng đã từng xảy ra với bạn… Trước đây Hùng đã viết về vấn đề này rồi nhưng ngày hôm qua là lần đầu tiên Hùng bị nó đập vào mặt và thực sự là rất tệ, cực kỳ tệ. Hùng cảm thấy trộn lẫn sự tức giận, chán nản, buồn cười, và một cục thất vọng cực to. Chuyện xảy ra là thế này.

Hùng đi gặp một đối tác tiềm năng cùng với hai bạn đồng nghiệp là hai anh chàng người Pháp da trắng. Hùng chào bạn lễ tân bằng tiếng Việt và nói với cô ấy là bọn Hùng có cuộc họp với giám đốc, nhưng hai mắt của cô này chỉ dính vào hai bạn đồng nghiệp đứng phía sau Hùng. Khi cô này đưa bọn Hùng đến phòng họp, thỉnh thoảng cô ấy lại nhìn về phía sau, nhìn thẳng qua Hùng giống như Hùng là một bóng ma vô hình.

Một cảm giác khó chịu bắt đầu nhen nhóm và trộn lẫn với một chút ít ghen tị. (Không phải khoe khoang nhưng Hùng thấy mình nhìn cũng khá ổn và đủ để thu hút sự chú ý của người khác). Trong trường hợp này, vẻ ngoài của Hùng chẳng là gì so với thứ ánh sáng trắng huyền thoại, thứ đã bỏ bùa và khiến người Việt Nam như bị thôi miên. Đó chính là mặc cảm tự ti, như một người bạn của Hùng đã từng giải thích, khiến họ ngưỡng mộ người da trắng.

Hai đồng nghiệp và Hùng ngồi trong phòng họp và xem lại vài ghi nhớ. Nhưng tôi vẫn không thể rũ bỏ cảm giác khó chịu đó. Cuối cùng vị giám đốc cũng bước vào căn phòng và đi theo sau là phó giám đốc và một nhân viên khác của bà ấy. Lại một lần nữa, hình thể của tôi lại không để lại bất cứ ấn tượng nào và tôi đã hoàn toàn bị phớt lờ. Họ nhiệt tình chào hai đồng nghiệp của tôi, hào hứng bắt tay và chỉ đưa cho họ danh thiếp. Như thể lúc đó Hùng đang ngồi hàng ghế đầu và chứng kiến cảnh Đấng cứu thế Jesus Christ hạ cánh từ thiên đàng (đó là giả dụ Chúa Jesus là da trắng).

Đã quen với sự mê muội của người châu Á về việc đam mê ánh sáng trắng, đồng nghiệp của Hùng cảm nhận được sự bối rối của Hùng và cố gắng sửa chữa sự sai lầm, sự bất công đó.

“Tôi xin giới thiệu John. Anh ấy sẽ là giám đốc quốc gia mới của chúng tôi ở đây (Hùng chưa thể nói với mọi người là công ty nào vì vẫn chưa chính thức),” đồng nghiệp của Hùng nói. Ba người Việt Nam đứng đó bất ngờ như thể Ông Táo hay Ngọc Hoàng đã nói vọng xuống với họ từ trên cao. Không cần động tay chân, chỉ cần dùng sức mạnh của lời nói, anh đồng nghiệp kia đã khiến họ như quỳ phục.

Không muốn làm Robin cho bất cứ Người Dơi nào, Hùng sử dụng vũ khí mạnh nhất của mình ở Việt Nam. Một vũ khí mà thậm chí một vài cảnh sát cũng ngại… Tiếng Anh. Hùng nói vài từ lo và dõng dạc. Nhưng thế vẫn chưa đủ, Hùng cần một vũ khí nặng hơn.

“Xin lỗi tiếng Việt của tôi không tốt lắm vì tôi không sinh ra ở đây,” Hùng nói và cảm thấy như một hiệp sĩ vừa mới hạ một con rồng hai đầu phun lửa. Có lẽ tôi cũng có thể sở hữu thứ ánh sáng trắng kỳ diệu. Hùng ngồi vào chỗ của mình, sẵn sàng để đắm mình trong sự ngưỡng mộ của ba bộ xương kia.

Nhưng cùng với sự vui mừng vì một chiến thắng long lanh là cảm giác cay đắng như bị đánh bại. Vị phó giám đốc nói vài từ tiếng Việt và Hùng cảm thấy như bị đâm vào lưng. Chúa Jesus này đã bị phản bội bởi người phụ nữ Judas này. Tôi giống như Ceasar bị Marcus Brutus đâm trộm.

“Xin lỗi, tôi tưởng anh là người Việt Nam,” cô ấy nói và nhăn mặt. Nhưng sự đấu tranh nội tâm của cô ấy sớm được hoá giải một khi ánh sáng trắng lại tiếp tục toả sức hút. Bị sốc. Hùng ngồi đó trong sự hoài nghi hoàn toàn, không thể hiểu được vì sao tôi đã bị bỏ qua và bị phản bội. Đồng bào của tôi đã từ bỏ tôi, bỏ qua tôi chỉ vì một cái nhìn về phía ánh sáng trắng.

Giống như bạn gái và một người bạn của tôi đã tả. Bạn gái của tôi làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế, cô ấy nói về việc mình thường bị phớt lờ khi đi công tác cùng các đồng nghiệp da trắng. Có lần người ta còn bảo cô ấy hãy nhường cho người nước ngoài nói nhiều hơn mặc dù cô ấy có thể nói tiếng Anh một cách hoàn hảo.

Nhưng làm sao chuyện này lại có thể xảy ra với tôi? Tôi vẫn là một Việt kiều và đến từ nước Mỹ? Chả lẽ việc đó không còn ý nghĩa gì nữa sao? Hay là Hùng đã thành công trong việc hoà nhập rồi. Đó vẫn luôn là điều mà Hùng mong muốn đúng không, được coi là người Việt Nam. Hùng đã muốn là một người Việt “thực sự” và được hoà hợp với tất cả mọi người khác. Nhưng đó chẳng phải là một sự ăn mừng vui vẻ như Hùng đã tưởng tượng, mà đây chính là thực tế khi tôi trở thành người Việt Nam.

Có lẽ những chuyện mà bà ngoại kể về tình đồng bào và sự đoàn kết chỉ tồn tại trong thời xưa đã rất xa. “Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Đồng bào luôn vì nhau,” bà đã luôn nói như thế với Hùng. Đó chẳng phải là lý do vì sao Việt Nam đã vượt qua và chiến thắng những kẻ thù lớn mạnh hơn?

Hùng đã luôn được dạy phải đối xử với mọi người trong nhà tốt hơn với người ngoài. Những người ngoài không biết ta, họ chỉ nhìn thấy những thứ bề nổi bên ngoài của ta. Nhưng chắc là sự ám ảnh với vẻ ngoài của người Việt đã tạo ra sự thay đổi to lớn này và làm thay đổi cả bản chất của chúng ta.

Và bây giờ thì tôi đang đối mặt với một sự khó xử về lương tâm. Tôi sẽ sống đúng với bản thân và tiếp tục ủng hộ đồng bào của mình hay tôi sẽ cố gắng và sở hữu ánh sáng trắng kia? Hùng hy vọng mình sẽ không phải lựa chọn. Hùng thực sự hy vọng mọi chuyện sẽ thay đổi, rằng chúng ta sẽ không còn cái hiện tượng mà Hùng gọi tên là “đấng cứu thế trắng” nữa. Có nghĩa là khi chúng sẽ đối xử với tất cả những người da trắng như thể anh ta là hiện thân của Chúa hay một đấng quyền năng nào đó.

Nhưng nếu thực sự phải lựa chọn thì thật ra cũng khá dễ. Cứ nói tôi là trung thành và yêu nước một cách ngốc ngếch nhưng sự trung thành và sự ủng hộ của tôi sẽ luôn luôn đứng về phía những người dân nơi này.

John Hung Tran

(Cà Fê Ku Búa)

Post a Comment

Loading...

MEDIA

[Video][video][#e74c3c]

Sự Kiện Nóng

[Trịnh Xuân Thanh][fbig1][#e74c3c]

KHÔNG BỎ LỠ

Powered by Blogger.