Loading...


Dù Bộ Nội Vụ có tinh thần “cầu tiến” khi đưa ra Dự thảo Luật lập Hội thì nội dung của nó quá sơ sài, quá độc đoán.

Luật lập Hội, một dự luật may mắn khi bị “lùi” như Luật Biểu tình, theo như đề nghị của Chính phủ về “Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa 13 và năm 2015”.

Tuy nhiên, dự luật được coi là “cụ thể hóa quyền tự do lập hội – quyền hiến định từ lâu và được đề cao trong Hiến pháp 2013 với hai chữ Nhân dân viết hoa”, đang trong thời gian đầu được Bộ Nội công bố dự thảo và lấy ý kiến nhân dân, cũng cho thấy nhiều vấn đề trong đó.

Một loạt ý kiến chỉ ra về sự sơ sài, thiên về kiểm soát, định hướng “quyền hiến định” hơn là nghiêm túc đưa quyền này vào đời sống người dân, ngay trên trang góp ý dự thảo của Bộ Nội Vụ.

Quá độc đoán

Một là quyền của người dân buộc phải đăng ký thay vì xin phép, điều này cho thái một quan điểm xin-cho ngay từ bên trong ban soạn thảo dự luật. Và sự buộc phải đăng ký này khiến cho việc hình thành các tổ chức hội theo tinh thần tự nguyện, tự quản sẽ trở nên khó khăn, hoặc khi ra đời phải chấp nhận sự điều hướng, quản lý và kiểm soát của nhà nước. Và vì buộc đăng ký nên dẫn đến việc hành chính hóa tổ chức hội thong qua phân biệt hội có tư cách pháp nhân và hội chưa có tư cách pháp nhân, điều này tạo ra cái nhìn bất công bằng ngay trong việc tiếp nhận quyền cơ bản của người dân. Nhưng đó chưa phải là dấu chấm hết, khi mà ngay ở cả hội chưa có tư cách pháp nhân, không có bất kỳ quy định nào mà giao hẳn cho Chính phủ quy định – nơi nhiều lần đề nghị “hoãn” luật.

Hai là, cái yếu tố thường thấy trong việc soạn thảo luật Việt Nam thông qua sử dụng các ngôn từ mơ hồ, dễ suy diễn theo nhiều hướng như Khoản 2, Điều 8 quy định: “Thành lập, hoạt động trái pháp luật, trái quy tắc đạo đức xã hội, xâm phạm quyền và lơi ích hợp pháp của Nhà nước, cộng đồng, tổ chức, các nhân gây phương hại đến lợi ích, chủ quyền, an ninh quốc gia, an toàn xã hội, khối đại đoàn kết dân tộc, quyền con người và quyền công dân.” Đây là một khái niệm chung, và là cách sử dụng thường thấy ở các luật được soạn thảo tại Việt Nam, chính cái khái niệm chung này, đã dẫn đến các điều Luật thần thánh, bất khả xâm phạm, không thể biện bạch như điều 258, Điều 88 trong BLHS – một sáng tạo tuyệt vời của các nhà làm luật Việt Nam, đảm bảo cái chuôi kiếm luôn nắm trong tay nhà nước. Và một lần nữa, câu “gây phương hại lợi ích, chủ quyền, an ninh,… quyền con người và quyền dân tộc” được ứng dụng vào Luật lập Hội.

Trong một bản góp ý trên Viện Khoa học Pháp lý (Bộ Tư pháp), tác giả Trương Hồng Quang [1] cũng chỉ thẳng ra rằng: “Chúng tôi cho rằng quy định tại khoản này là khá mơ hồ, khó xác định ranh giới giữa hành vi hợp pháp và bất hợp pháp. Chúng tôi đề nghị nên làm rõ quy định này để tránh sự tùy tiện, gây ảnh hưởng đến quyền công dân trong thực tiễn áp dụng luật; góp phần bảo đảm tinh thần của Hiến pháp năm 2013.”

Ba là, “đặc cách” cho các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, cơ quan có sẵn của Đảng, những cánh tay rang buộc giai tầng xã hội như Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Nông dân Việt Nam; Hội Phụ nữ Việt Nam… ra khỏi phạm vi điều chỉnh của Luật lập Hội. Nghĩa là ngay trong một dự luật tiếp cận quyền công dân trong lập Hội, nổi lên sự độc quyền về lập hội và phạm vi hoạt động của các hội đã tồn tại trước đó.

Ba yếu tố trên cho thấy, dù Bộ Nội Vụ có tinh thần “cầu tiến” khi đưa ra Dự thảo Luật lập Hội thì nội dung của nó quá sơ sài, quá độc đoán. Lẽ nào đó là điều mà ban soạn thảo Luật cho người dân Việt Nam nhìn thấy, hay là ban soạn thảo cho rằng, dân Việt Nam không ai quan tâm đến dự luật này? Nói đúng hơn, là tư duy làm cho có, hời hợt trong quá trình đưa quyền hiến định tiếp cận trong đời sống người dân.

Cam kết chứ không phải ban ơn

Cần phải nhắc lại một yếu tố “khiến” Việt Nam trình dự luật này ra đúng thời hạn, không lùi lại như Luật Biểu tình. Là bởi vào năm 2014, ngay khi trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, và Việt Nam đã tham gia vào tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR). Theo đó, Việt Nam nhận được 227 khuyến nghị và chấp thuận 182 khuyến nghị, trong đó bao gồm: thành lập một cơ quan nhân quyền quốc gia độc lập; công nhận tư cách pháp lý của các tổ chức phi chính phủ và các nhóm xã hội dân sự; và mở rộng không gian hoạt động cho truyền thông phi nhà nước. Cũng như trước đó, việc cam kết thành lập Công đoàn độc lập khi gia nhập TPP.

Điều đó cho thấy rằng, việc hình thành lập Luật Hội là trách nhiệm, nghĩa vụ mà nhà nước buộc phải thực thi, dựa vào những gì mà chính quyền nhà nước đã cảm kết trên việc đổi chác quyền lợi của mình, chứ không phải là câu chuyện của sự ban ơn dẫn đến thái độ soạn luật làm cho có, chỉ đối phó là chính.

Và vì dự luật Lập Hội này liên quan đến việc xây dựng và chỉnh đốn cơ sở xã hội trong tương lai, nên việc xây dựng một dự luật tốt nhất là điều mà người dân, nhất là các tổ chức hoạt động trong dân sự xã hội phải chú ý đến, và điều đó yêu cầu Bộ Nội Vụ phải nghiêm túc tiếp thu và điều chỉnh, ngay từ trang góp ý dự thảo, cho đến văn bản phản hồi của các nhóm dân sự độc lập vừa qua.

Nhà nước Việt Nam cần phải coi việc hình thành các tổ chức hội trong tương lai, và việc công nhận các tổ chức chưa có tư cách pháp nhân trong hiện tại là những đối tác của nhà nước, ngay từ trong việc soạn thảo, tiếp thu, hiệu chỉnh Luật lập Hội. Nghĩa là phải cho thái sự thay đổi ngay bên trong lập trường, tư tưởng của mình, nhằm tránh rơi vào lối mòn ý chí cũ trong tăng cường kiểm soát của nhà cầm quyền trong soạn thảo Luật thay vì nhấn mạnh ý chí nhân quyền vốn có của nó.

Theo VNTB

Post a Comment

Loading...

MEDIA

[Video][video][#e74c3c]

Sự Kiện Nóng

[Trịnh Xuân Thanh][fbig1][#e74c3c]

KHÔNG BỎ LỠ

Powered by Blogger.