Loading...


Mình là cái thằng lười nhác, ham ăn – biếng làm. “Thức khuya – dậy sớm”, là cụm từ, chưa bao giờ có trong tư duy của mình. Ngày thường, Mặt trời lên bằng con sào, mình vẫn tay ôm – chân quặp Sư tử và cả hai, vẫn thi nhau kéo gỗ.

Sáng qua, phá lệ. Ngay từ 8h, bác Dư luận viên bữa trước, đã gọi điện đến. Nghe giọng, tưởng bác vừa trúng lô – đề: “Ông hãy vào mạng và gõ dòng chữ Nguyễn Tiến Dân thêm một lần gây tội ác – NHÂN VĂN VIỆT NAM. Hãy chuẩn bị tinh thần, để khăn gói quả mướp mà nhập kho. Nghe rõ chửa?”

Nghe lời bác, mình vội nhẹ nhàng đặt đôi chân thon thả của Sư tử xuống giường và lên máy. Cái đầu tiên đập vào mắt mình, đó là dòng chữ “Chống diễn biến hòa bình” và dòng chữ “QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM” của cái trang mạng này. Một ý nghĩ, thoáng qua trong đầu: Phải chăng, đây là phụ bản của Báo Quân đội Nhân dân? Kiểm tra lại, hóa ra không phải. Có lẽ, đó chỉ là “đứa con ngoài giá thú” của họ. Mang cái tên Nhân văn, nhưng nội dung, lại do cái bọn ôn vật viết. Bởi thế, nồng nặc mùi phân bắc. Thế mới biết, “cái áo, chẳng làm nên ông thày tu”. Mình đành phải bịt mũi, cố kiên nhẫn, đọc cho hết cái bài viết ngô nghê của Ly ly (Hồ ly tinh).

Vẫn biết, cái thế bế tắc toàn diện hiện nay của đám Tuyên giáo CS. Chúng đâu có đủ trình độ lí luận và vốn sống thực tế, để đường đường – chính chính, đấu tranh với “các thế lực thù địch và phản đông”. Do đó, phải che mặt – giấu tên, để chui xuống Âm ty – Địa ngục và từ đó, phả lên cõi trần gian, cái luận điệu của lũ đầu trâu – mặt ngựa: Đần độn đến mức tận cùng và tanh hôi đến mức lộn mửa. Vẫn biết, chúng chỉ là cái bọn Chí phèo. Cả đời, lũ vô lại này, chỉ biết có 2 việc: Một là, đi ăn xin – hai là, đi ăn cướp. Cào mặt ăn vạ và vô cớ, mạt sát cả làng, chúng cũng chẳng từ. Miễn sao, có được bát cơm hẩm và chén rượu chua, để đổ vào cái lỗ mồm. Vô nhân cách, là thế. Nhưng chúng vẫn nhâng nháo, vu khống cho những người không cùng hội – cùng thuyền với chúng: “bị những đồng đô la của các thế lực thù địch làm lóa mắt” và trước sau, họ cũng chỉ là “bè lũ bán nước – hại dân”(!). Những thứ, vốn dĩ là bản chất của chúng.

Này, cái con Hồ ly tinh. Mày không phải là đứa đầu tiên, trêu ghẹo lão Dân già này. Cách đây mấy tháng, khi cái gọi là “nền báo chí cách mạng”, đang thổi Đinh La Thăng lên tận chín tầng mây – khi những kẻ nhẹ dạ của cả nước, đang lên đồng, vì chuyện đó. Lão đã viết bài, với mong muốn, cảnh tỉnh những kẻ ngủ mơ này. “Mõ làng”, người anh em song sinh của mày, đã nhảy vào và gây sự với lão. Lão cho 1 trận. Biết dại, chúng co vòi. Từ đó, cạch mặt lão. Nay, lại đến lượt mày – một cái con Hồ ly tinh, hôi hám và bẩn thỉu. Lẽ ra, lão chẳng nên chấp với cái loại vô lại như mày. Nhưng nghĩ lại, thấy rằng, chẳng phải vô duyên – vô cớ, mà chủ của mày, lại xúi mày viết cái bài ấy. Thôi thì, đành phải dạy cho Hồ ly tinh và cả bọn chủ của mày, đôi điều:

1- Binh pháp Tôn tử, ở thiên Mưu công, có 1 dòng: 不知彼不知己,每战必殆. Bất tri bỉ bất tri kỉ, mỗi chiến tất đãi. Tạm dịch: Không biết người – chẳng biết ta, đánh trận nào, nguy hiểm trận ấy.

Muốn cà khịa với lão Dân già, trước tiên, phải tìm hiểu cho kĩ về lão ấy. Đọc bài: “Ai đã phá nát cái Đảng Cộng sản Việt Nam?”, đừng có nói, chủ của chúng mày, không căm lão Dân già, đến tận xương – tận tủy. Không đụng đến lão, bởi chúng biết, đối phương chẳng phải tay vừa. Cả công lẫn thủ, đều hết sức chặt chẽ. Nổ súng, là cầm chắc, sẽ chuốc lấy sự thất bại nhục nhã. Chúng còn ngại va chạm với lão, thì cái loại mới nứt mắt ra như mày, sao dám hỗn?

2- Chúng mày, định khoác cho lão Dân già, cái áo “nhà Cách mạng Dân chủ” ư? Nói thật, nhìn cái cung cách mà bọn CS cai trị Đất nước, lão đây ngứa mắt lắm và nhiều lúc, cũng muốn “xuống núi”. Để, trừ hại cho dân và đem đến sự công bằng cho Xã hội. Chần chừ mãi, vẫn chưa thực hiện. Chẳng phải, vì lão đây sợ:

Đời cách mạng, từ khi tôi đã hiểu

Dấn thân vô là phải chịu tù đày

Là gươm kề cận cổ, súng kề tai

Là thân sống chỉ coi còn một nửa

(Tố Hữu)

Có một lần, lão đem chuyện này, hỏi thày. Đáp:

– Con theo học ta, đã lâu. Cái gì, con cũng biết. Nhưng nhiều cái biết của con, còn hời hợt lắm. Tài nông – trí thiển như con, sẽ làm khổ cả thiên hạ. Nguyễn Phú Trọng, Nông Đức Mạnh… toàn những đứa, học hành còn chẳng bằng con. Nhưng chúng vẫn “đốt cháy giai đoạn”, để ra trị nước – an dân. Kết quả: Dân loạn – thế Nước đảo điên.

Đó là lí do thứ nhất, để con chưa thể xuống núi.

Ta đã dạy con: 古今中外, 凡成大事者都有忍耐的品德. Cổ kim trung ngoại, phàm thành đại sự giả, đô hữu nhẫn nại đích phẩm đức. Nghĩa là, từ cổ chí kim – từ trong ra ngoài, những người làm nên đại nghiệp, ai cũng có tính nhẫn nại.

Trung Cộng dùng vũ lực, để cướp Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Bọn chóp bu CS, tỏ ra siêu nhẫn nại. Không dám nổ súng chống lại, thì đã đành. Chúng chỉ dám đánh võ mồm và nhẫn nại, chờ cho đời con – đời cháu chúng ta, đi đòi. Có phẩm đức ấy, thế nên, chúng mới làm lãnh đạo được. Còn con, quá nóng nảy. Bọn CS, nợ con có mấy chục tỷ VND, con đã làm loạn hết cả lên. Những người nóng nảy, thường không kiên trì. Không kiên trì, không vượt qua được chông gai, để đi đến mục đích cuối cùng. Trong cái chuyện kiên trì, ta lại khuyên con, nên học Nguyễn Phú Trọng: Dẫu chẳng biết CNCS, nó là cái gì và chẳng biết, bằng cách nào mà đi được đến đó. Nhưng ông ta, vẫn khua gậy – kiên trì mò mẫm và bắt cả Dân tộc Lạc Việt, toàn những con Rồng – cháu Tiên, phải đi cùng ông ta. Hết thế kỉ này chưa được, thì sang thế kỉ sau. Ông chưa làm được, thì con – cháu – chắt – chút chít – chụt chịt của ông ta, sẽ nối nghiệp, làm tiếp. Chông gai, dân chúng chịu. Chứ bầu đoàn thê tử của nhà ông, đâu có mất cái gì.

Đó là lí do thứ 2, khiến con chưa thể xuống núi.

Con lại ham muốn làm giàu. Muốn làm giàu, phải kinh doanh. Đừng đi theo con đường Chính trị. Những kẻ ham tiền như con, một khi đã sa chân vào giữa chĩnh gạo, sẽ không cầm lòng được. Trước, con làm khổ dân – sau, hại đến chính mình. Cuối đời, mà phải trả giá, bằng cách bước tới giá treo cổ, ấy là còn nhẹ. Nặng hơn chút, con cháu mình, sẽ phải trả món nợ này và cuối cùng, sẽ là nghiệp chướng, nếu tội ác ăn cắp ấy, đeo đẳng con người ta, đến tận kiếp sau.

Đó là lí do thứ 3, khiến con chưa thể xuống núi.

Nghe thày giảng vậy, lão hấp tấp nói leo:

– Nếu con rũ bỏ được những ham muốn về tiền bạc, như Park Chung Hee – như Lý Quang Diệu?

– Sao con lại dám so sánh mình, với những bậc vĩ nhân ấy. Ra ngoài đường, nhìn thấy gái tơ, mắt con vẫn đảo như rang lạc. Tâm chưa định – chí hướng sao bền. Con hãy tu luyện, sao cho chay tịnh, như Chủ tịch Hồ Chí Minh: Suốt đời, không nghĩ tới gái. Ông cụ, chưa cầm cổ tay ai và cũng tuyệt đối, không lập gia đình với ai. Đến khi chết, ông Cụ vẫn còn “zin”. Có thế, mới toàn tâm – toàn ý, phục vụ Nhân dân – phụng sự Tổ quốc. Con có làm được cái việc đó, hay không?

– Lạy thày, con chưa làm được.

– Thế thì, hãy tiếp tục tu luyện đi. Kiếp này, tu chưa xong – kiếp sau, tu tiếp. Vội gì.

3- Con Hồ ly tinh kia. Bây giờ, lão sẽ nói với cả lò – cả ổ nhà chúng mày, về chính những thứ, mà chúng mày định vu vạ cho lão: Điều 88 của Bộ luật Hình sự. Cái điều luật thối rốn và chẳng giống ai này, định tội cho những người cố tình: “Tuyên truyền xuyên tạc và phỉ báng Chính quyền Nhân dân”.

– Biển Đông, không yên. Đảo, thì mất – ngư dân, thì bị bọn Tàu Cộng cướp của giết người. Cái thằng nào của chúng mày, vẫn công khai tuyên bố trước Quốc hội: “Biển Đông không có gì mới”, để ru ngủ Nhân dân. Như thế, không gọi là “Tuyên truyền xuyên tạc”, thì gọi nó là cái gì? Sao không ghép tội và lôi nó ra mà xử, theo Điều 88?

– Formosa, xả thải. Cả 1 vùng biển rộng lớn của miền Trung, bị đầu độc. Suốt mấy tháng trời, cả cái Đảng, lẫn Nhà nước CS, không làm 1 động tác nào, để tẩy độc cho Môi trường. Sao cái thằng Bộ trưởng Bộ Tài – Môi vẫn khua môi – múa mép: “Biển miền Trung đã an toàn”. Như thế, không gọi là “Tuyên truyền xuyên tạc”, thì gọi nó là cái gì? Sao không ghép tội và lôi nó ra mà xử, theo Điều 88?

– Không thèm nhắc đến những thứ vĩ mô, gọi là “tài tình” của Đảng CS, về mặt Chính trị. Bởi, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cái giả dối – cái độc ác – cái ích kỉ… đã trắng trợn lên ngôi và hàng ngày – hàng giờ, đang phơi bày công khai trước mắt người dân.

Không thèm nói đến những thứ vĩ mô: hàng loạt những công trình chục ngàn tỷ VND, chưa xây xong đã đắp chiếu. Không thèm nhắc đến những thứ vĩ mô: những “quả đấm thép” Vinashin – Vinalines, đã đấm bục ngân khố Quốc gia. Khiến hàng trăm ngàn tỷ VND của Nhân dân và Đất nước, bị đổ xuống sông – xuống biển. Không thèm nhắc đến những thứ vĩ mô, là cái bọn Dầu khí: Chỉ có mỗi việc hút dầu lên đem bán, mà cũng lỗ chổng cu. Chỉ cần, kể 1 câu chuyện cỏn con về cái ông Thủ tướng – người được giao trọng trách, điều hành nền Kinh tế.

Có một lần, ông hạ quyết tâm “Học tập và làm theo tấm gương Đạo đức của… Obama”. Nghĩa là, đi ăn phở và lần đầu tiên trong đời, tự móc tiền túi của mình ra, để trả. Phở xong, Tể tướng và đám tùy tùng uống cafe đá. Mỗi người, một cốc. Nói hơi ngoa, nó to gần bằng cái xô đựng nước. Ai cũng gật gù khen ngon và hỏi giá. Chủ quán hét… 8000 VND/cốc. Giá ấy, chưa bằng cốc cafe đểu của những tay bán café dạo. Thế mà, cả đám, vẫn tin sái cổ. Dân chúng, bàng hoàng. Sau đó, thở dài: Làm kinh tế, mà đến một cái thứ đơn giản nhất, là giá cả thị trường – giá cả dịch vụ, cũng không nắm được. Thế thì, sẽ thua ngay trên sân nhà. Ra biển lớn, đi bước nào – chết bước ấy. Tin tưởng, mà trao tay hòm – chìa khóa cho các bác ấy, cả nước, sẽ đi ăn mày.

Chỉ có đồ ngu, mới tin vào luận điệu “Tuyên truyền xuyên tạc” của đám Tuyên giáo: “Người dân, luôn giữ vững niềm tin đối với Đảng cộng sản Việt Nam. Tin vào đường lối lãnh đạo đất nước của Đảng”.

“Dân tin Đảng” như thế, sao không tổ chức Bầu cử Tự do – sao không cho lập Hội, không hạn chế – sao không cho Biểu tình thoải mái… Để người dân có dịp, “biểu hiện niềm tin với Đảng”?

– Trừ cái loại đần độn, như Hồ ly tinh và đồng bọn, còn lại, ai cũng biết: Đảng CS đang độc quyền ở Việt Nam. Chính quyền hiện nay, là Chính quyền của Đảng CS và nó không hề có bất cứ một biểu hiện nào, là Chính quyền của Nhân dân. Hồ ly tinh, thằng nào của chúng mày, công khai chỉ đạo lũ lâu la: “Không để lọt vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước những phần tử thế này thế khác”. Công khai mạt sát và coi thường ý chí – nguyện vọng của Nhân dân. Không gọi là “phỉ báng Chính quyền của Nhân dân ”, thì gọi nó là cái gì? Sao không ghép tội và lôi nó ra mà xử, theo Điều 88?

Ai tuyên truyền xuyên tạc? Ai công khai phỉ báng Nhân dân và Công luận? Hồ ly tinh, hãy trả lời đi.

4- Khi xưa, những người CS, toàn một loại nghèo đói và thất học. Nhìn sự hưởng thụ của bọn Tư bản, chúng thèm muốn lắm. Khốn nỗi, mặt ngay – tay đờ. Chúng thừa biết, bằng sức lao động của mình, không bao giờ, chúng có thể đạt được mục đích.

Chúng chọn cách, kích động đám dân chúng nghèo hèn và cả tin. Sau đó, ấn súng vào tay và bắt họ, phải đi đánh nhau. Pháp thua – Mỹ cút – Tư bản đổ. Thoáng cái, đã dư bốn chục năm, kể từ khi Đất nước thống nhất. Bây giờ, kiểm lại: Nhân dân Việt Nam, cả 2 phía, đều đã phải chịu sự hy sinh vô bờ bến. Nhưng rốt cuộc, họ chẳng được cái gì. Tất cả, đều thuộc về Đảng CS. Nói chính xác, tất cả thuộc về một “nhóm lợi ích trong Đảng CS”. Từ quyền hành, cho tới của nổi – của chìm, chúng tham lam vơ sạch. Đó là, sự thực hiển nhiên.

Những kẻ khố rách – áo ôm – vô Tài và thất Đức, dùng máu của người khác, để thỏa mãn cái dục vọng đê hèn của mình: Biến của cải của Thiên hạ, thành của riêng nhà mình. Chúng mới là lũ, có “mưu đồ chính trị dơ bẩn”. Chúng không có tư cách, để phê phán những người đấu tranh với chúng, nhằm: “Xây dựng một nước Việt Nam: Dân giàu – Nước mạnh – Xã hội công bằng – Dân chủ và Văn minh”, một cách thực sự.

5- Hồ ly tinh, mày chớ “ngậm máu – phun người” và hãy trả lời thẳng thắn câu hỏi: Mày yêu cái Đảng CS, vì cái lí do gì: Tiền – Quyền hay là cái Lí tưởng CS đểu của mày?

Cái loại DLV mạt hạng như mày, có gì trong 4 thứ: hậu duệ – quan hệ – tiền tệ – trí tuệ, để mong, khi bám đít CS, sẽ có được chức quyền? Cái loại DLV mạt hạng như mày, khi nghe đảng trưởng, công khai mạt sát cái đảng của mình: “Đảng viên nhan nhản – Cộng sản mấy người”. Liệu có đủ trình độ, để biết rằng, cái Đảng CS của mày, đã bị thoái hóa hoàn toàn? Biết chúng thoái hóa, mà vẫn lẽo đẽo đi theo chúng và chịu để chúng lợi dụng. Nếu không vì những đồng tiền bẩn thỉu, mà Đảng CS, đã lấy cắp của Nhân dân và lấy cắp của Đất nước để thí cho, thì vì cái gì? Không đi theo Đảng – không bẻ cong ngòi bút, để viết những điều trái với Lương tâm của mình, thì cái loại DLV mạt hạng như mày, lấy cứt mà đổ vào mồm.

Còn lão Dân già đây, cho đến tận giờ phút này, vẫn không nhận của bất cứ một ai hoặc bất cứ một Tổ chức – Đảng phái nào, cho dù, chỉ là 1 đồng xu. Những đồng Đô la, quí thật. Nhưng không phải của mình, lão quyết không lấy. Đó là điểm khác nhau căn bản, giữa lão và những người CS chúng mày.

6- Hồ ly tinh, mày hiểu thế nào, về dòng chữ: “bán Nước – hại Dân”?

Đất nước Việt chúng tao, giờ đây, tan hoang và điêu tàn. Tài nguyên, đã bị đào đến mức cạn kiệt – Môi trường, đã bị ô nhiễm đến mức khó mà phục hồi – Đạo đức, xuống cấp – Văn hóa, suy đồi – Nợ, như Chúa Chổm.

Phẩm giá của công dân nước CHXHCN Việt Nam, được thể hiện qua những tấm biển cảnh cáo viết bằng chữ Việt, ở siêu thị nước ngoài: “Ăn cắp, là phạm tội và sẽ bị phạt tù” – Phẩm giá của công dân nước CHXHCN Việt Nam, được thể hiện qua những tấm biển răn đe viết bằng chữ Việt, ở quầy thức ăn tự chọn: “Ăn đến đâu – lấy đến đó. Lấy nhiều – ăn không hết, sẽ bị phạt tiền”. Phẩm giá của công dân nước CHXHCN Việt Nam, được thể hiện qua việc: Nam thanh, phải đi làm cu li. Thậm chí, cho cả 2 anh bạn Campuchia và Lào. Nữ tú, phải ra ngoại quốc, làm đồ chơi cho cái bọn tàn tật và thiểu năng trí tuệ của nhà chúng nó. Hồ ly tinh, mày và đồng đảng của mày, nếu chưa phải là loại cầm thú, liệu có cảm thấy xót xa và nhục nhã không? Những kẻ, bất chấp thủ đoạn, để giành cho bằng được quyền “lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối” Đất nước. Sau đó, đã đưa cả Dân tộc Việt chúng tao, vào cái thảm cảnh này. Không gọi chúng là kẻ “hại dân”, thì ai mới là kẻ hại dân?

– Chúng mày, vu cho lão Dân già này 2 chữ “bán Nước”. Lão làm gì có quyền, để mà kí vào cái “Công hàm năm 1958”. Cái Công hàm ấy, công nhận Hoàng Sa và Trường Sa, là của Trung Cộng. Lão làm gì có quyền, để mà kí và “nhường” cho ông bạn đểu của chúng mày, một phần lớn của Thác Bản Giốc – một phần bãi Tục Lãm – bê nguyên cả ải Nam Quan và những vùng phụ cận, dâng cho cái thằng bố Tàu của chúng mày. Đấy là chưa kể, còn bao nhiêu diện tích đất đai và biển đảo khác của Tổ quốc, đã mất đi vĩnh viễn. Lão kiểm tra rồi: Trong những Văn bản đó, không hề có, chữ kí của Tổng thống Quốc gia Ngô Đình Diệm – Không hề có, chữ kí của Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu. Sao dám bảo, họ là lũ “bán nước”? Hoa kỳ, đến Việt Nam tham chiến. Những mong, ngăn chặn được “làn sóng đỏ”. Việc không thành, họ đã phải rút quân về nước. Khi rút quân, họ không hề lấy đi, cho dù chỉ 1 cm2 diện tích Lãnh thổ của Việt Nam. Sao dám bảo, họ là quân “cướp nước”?

Ai “bán nước” – ai “cướp nước”, chuyện đó, hiển thị rành rành. “Ngậm máu – phun người”, cũng không thể, thay đổi được bản chất của vấn đề. Hồ ly tinh, nhớ cho kĩ điều đó.

Nguyễn Tiến Dân

Tel: 0168 – 50 – 56 – 430
Địa chỉ: Vì tin vào cái lũ CS, nên bị chúng lừa đảo, cướp sạch của cải. Bởi thế, mất nhà và trở thành dân du mục. Nay đây – mai đó, chưa có nơi ở cố định.

P/S: Mình gửi cho cả nhà, cái bài viết của con Hồ ly tinh. Để mọi người thấy “tâm” và “tầm” của lũ Dư luận viên Cộng sản.

Theo Ba Sàm

Post a Comment

Loading...

MEDIA

[Video][video][#e74c3c]

Sự Kiện Nóng

[Trịnh Xuân Thanh][fbig1][#e74c3c]

KHÔNG BỎ LỠ

Powered by Blogger.