Loading...


Tại sao người dân Nam Hàn, Nhật Bản, Pháp, Đức... cũng uống bia rượu tới bến trong hầu hết cuộc vui mà đâu có "tụt hậu" như Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

Gần đây, lãnh đạo CSVN thường hay nhắc tới nhóm từ “Quốc gia khởi nghiệp” nghe rất trí tuệ, nhưng cũng có người hỏi lại “Việt Nam là quốc gia khởi nghiệp hay quốc gia say xỉn?”

Hỏi như thế không có gì sai. Theo kết quả điều tra công khai của Bộ Y Tế, tính đến Tháng 1, 2016 đàn ông Việt Nam uống rượu bia đứng hàng thứ 2 Đông Nam Á, vượt qua cả Nam Hàn và đứng thứ 29 toàn thế giới trên cả người Nga. Đó là một trong nhiều kỷ lục mà các công ty Rượu-Bia-Nước giải khát trong nước rất lấy làm hài lòng.

Với tình trạng ăn nhậu tràn lan trong xã hội và đương nhiên trong hàng ngũ đảng viên, mới đây Bộ Chính Trị phải cất công ban hành “Quy định 15”, nghiêm cấm mọi hình thức lợi dụng tổ chức họp hành để “ăn chơi chè chén xa hoa”.

Quy định này do ông Đinh Thế Huynh, thường trực Ban Bí Thư thay mặt Bộ Chính Trị ký với tông điệu: phải “chấm dứt ngay” các cuộc nhậu tại cơ quan, nhà riêng vì… đang gây phản cảm trong dư luận xã hội.

Không biết Bộ Chính Trị có nằm mơ giữa ban ngày khi ra Quy định ngăn cấm “chè chén” trong một xã hội mà mọi quan hệ đều dựa vào phong bì và các bữa ăn nhậu lớn nhỏ. Nó chính là nơi để thăng quan tiến chức, để bôi trơn những dự án ngàn tỷ của các quan chức.

Thật là quý hóa cho nhân dân và đất nước đang trong hồi mạt vận mà đảng đã đẻ ngay ra một “quy định” ngon lành như vậy.

Có điều đảng chỉ nói chung chung là “nghiêm cấm” mà không đề cập gì đến biện pháp trừng phạt ra sao khi cán bộ cứ ào ạt lao vào “chè chén, sa hoa”. Cũng giống như mỗi lần khám phá ra một giám đốc công ty chuyên đục khoét của công, kinh doanh phá sản thì được nghe nhà nước hứa sẽ “xử lý nghiêm” như một điệp khúc muôn đời.

Đối với đảng viên, nếu nói nguyên do cấm nhậu vì ăn nhậu là con đường gần nhất đi tới "nạn tham nhũng", hóa ra ông Trọng đánh tham nhũng không xong; ông nằm mơ đánh cọp nhưng ngay cả ruồi cũng không đập được mà chúng còn vo ve quay lại trêu ngươi. Thế thì không tìm ra được, không tóm được tên tham nhũng nào, đảng đành phải vô tới bàn nhậu. Rõ ràng là ông Trọng hết chuyện chơi.

Tuy nhiên, chuyện cấm đoán này xem ra có vẻ như nói lên một nỗi sợ hãi khôn nguôi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong những ngày vừa qua, ông luôn mồm kêu gào, đưa ra hẳn 27 tội lỗi của cán bộ từ “suy thoái tư tưởng” đến “chuyển hóa nội bộ” có thể đưa đến sự sụp đổ của chế độ. Ông sợ hãi đến nổi vừa kêu gọi quân đội và ngay cả Tổng cục 2 cũng phải tuyệt đối trung thành với đảng.


Thế nhưng trong nhân dân ai cũng biết, hiện tượng ăn nhậu, tiệc tùng trong đảng không thể nào cấm bằng một quy định được đánh giá là…. tào lao.

Ăn nhậu tiệc tùng chính là con đường tiến thân vững chắc cho mọi loại cán bộ khi muốn đi lên trong quyền lực và quyền lợi. Cấm nó cũng như làm tan vỡ cái hệ thống cộng sinh chặt chẽ trong đảng và khi không còn hệ thống cộng sinh, đảng làm sao tồn tại?

Ngày xưa "miếng trầu là đầu câu chuyện" theo lối xã giao bình thường của ông bà ta ngày xưa. Nhưng dưới chế độ CSVN, chuyện tiếp khách hay tiếp đãi cấp trên không còn là một hành vi xã giao thông thường mà trở thành một quy luật bắt buộc cho con đường tiến thân nhằm kiếm một “suất đề bạt” lên cao.

Không biết đến điều này với các quan thanh tra, các phái đoàn trung ương viếng thăm là chuyện thiếu sót lớn lao. Vì thế mới có chuyện huyện này tỉnh nọ cuối năm tính sổ đời còn nợ các nhà hàng, quán ăn trong tỉnh hàng trăm triệu đồng tiền tiếp khách. Điển hình như Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hải Dương vừa qua có tờ trình "xin hỗ trợ bổ sung" kinh phí tiếp khách khiến dư luận… té ngữa. Thực tế đó là xin tiền ngân sách trả nợ “ăn nhậu ghi sổ” mà số tiền lên đến 310 triệu đồng.

Ly bia, chén rượu là tình đồng chí thắm thiết biết bao, thế mà Bộ Chính Trị cấm thì còn gì là tình nghĩa, cho dù ăn nhậu thiếu tiền chi trả cũng có ngân sách quốc gia lo!

Mặt khác, dường như ông Trọng càng dùng chiêu bài chống tham ô để tạo uy tín cho phe mình nhưng người ta càng thấy ông lẩn thẩn và mất dần uy tín. Nhất là từ sau khi Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn, kéo theo Vũ Đình Duy và Lê Chung Dũng cùng thuộc băng dầu khí. Cái uy tín vớt vát còn sót lại chỉ đủ dùng cho ông Trọng đi đây đi đó phát biểu linh tinh mua vui dư luận.

Đã thế, ông Trọng còn kéo cả Bộ Chính Trị, nhưng để cho Đinh Thế Huynh ký cấm cán bộ chè chén trong khi chúng đã chè chén từ lâu, gây ra biết bao lãng phí cho đất nước. Tại sao người dân Nam Hàn, Nhật Bản, Pháp, Đức... cũng uống bia rượu tới bến trong hầu hết cuộc vui mà đâu có "tụt hậu" như Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

Phải chăng giờ đây ông Trọng muốn Công ty bia rượu Sabeco sập tiệm để con ông Vũ Huy Hoàng phải bị kỷ luật chăng? Có nghĩa là không kỷ luật đươc “thằng cha” Vũ Huy Hoàng thì tìm cách kỷ luật “thằng con” Vũ Quang Hải đang làm chủ công ty bia rượu về tội... sản xuất quá nhiều để cán bộ hư đời. Vì chính ra Hải cũng do cha mình đẩy vào vị trí béo bở này một cách “đúng quy trình” để thủ lợi cá nhân.

Thêm một điệp khúc mà hàng năm người dân đều nghe người đứng đầu chính phủ nhắc đi nhắc lại như tràng pháo chuột nhân mùa sắp Tết. Đó là tháng rồi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lại ký ban hành chỉ thị cấm chúc Tết tặng quà lãnh đạo. Tức năm nay nếu thực hiện lời chỉ đạo trong sáng của thủ tướng Phúc, cán bộ cấp dưới khỏi phải tốn tiền quà cáp, biếu xén, phong bao phong bì để chúc Tết thủ tướng như mọi năm.

Tuy chỉ thị đưa ra đầy “nghiêm túc” nhưng ai cũng phì cười vì thực hiện được cũng bằng mò kim đáy biển. Nhưng theo ông Phúc, cứ “khởi nghiệp” đi cái đã.

Trong thực tế xã hội hiện nay, hiện tượng biếu xén quà cáp ‘vượt mức tình cảm’ vào những dịp Lễ Tết thực ra là một hình thức hối lộ không hơn không kém. Đó là con đường ngắn nhất tạo ra nạn móc ngoặc tham ô giữa những kẻ cai trị tham lam vô độ để củng cố lợi ích nhóm của phe mình. Người ta dễ nhận thấy ngay cả trong các đơn vị kinh doanh khu vực nhà nước, nạn hối lộ bôi trơn bằng quà cáp, phong bì để lấy được hợp đồng làm ăn không chỉ trong dịp lễ tết mà nó xảy ra công khai hàng ngày. Như lời của người trong cuộc, thanh tra Chính phủ Phạm Trọng Đạt thừa nhận “Người ta cứ bảo tặng quà Tết chứ ai thừa nhận là… hối lộ.”

Nói tóm lại, khi đọc cái Quy Định 15 cấm chè chén xa hoa và cấm phong bao phong bì ngày Tết, chẳng khác nào đảng CSVN phát minh ra “quái chiêu” kêu gọi mọi người hãy… khinh bỉ tham nhũng như ông Đinh Thế Huynh phát biểu ngay sau tin Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn sang Âu Châu hôm tháng 6 vừa qua.

Theo VT

Post a Comment

Loading...

MEDIA

[Video][video][#e74c3c]

Sự Kiện Nóng

[Trịnh Xuân Thanh][fbig1][#e74c3c]

KHÔNG BỎ LỠ

Powered by Blogger.