Loading...
26.12.2016
Tuổi trẻ.
Lại một năm sắp đi qua đánh dấu sự trôi đi của 34 mùa xuân ! Tôi nghĩ về tuổi trẻ. Tuổi trẻ của tôi và tuổi trẻ của đất nước này. Tuổi trẻ luôn được coi là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người khi sức khỏe và thời gian chính là cái vốn bất diệt nâng bước chinh phục cho những trái tim lửa đầy nhiệt huyết cống hiến. Tuổi trẻ của tôi đã trôi đi và giờ nghĩ lại vẫn thấy thấm thía với câu nói của tiền nhân : « Nên nhớ rằng cái gì cũng có thể lấy lại được, nhưng không thể lấy lại tuổi trẻ. Không nên tiêu phí tuổi trẻ vào cái gì nhất thời ». Mặc dù ý thức được điều đó, mặc dù chỉ dám ngủ có 3 tiếng một ngày, mặc dù đã rất khắt khe với lý trí, tôi vẫn còn cảm thấy tiếc nuối khi thấy thời gian đã bỏ lại mình rất xa. Tôi nhìn tuổi trẻ của ngày hôm nay. Tôi thẫn thờ !
Cuộc sống hiện đại rõ ràng đang mang đến cho chúng ta một cuộc sống tuy gấp gáp hơn, nhưng tiện ích hơn và khả năng cập nhật thông tin cũng như kiến thức nhanh nhạy hơn và hiệu quả hơn rất nhiều. Ấy thế mà tại sao phần lớn các bạn trẻ của ngày hôm nay dường như lại « rất chậm » trong những cái « phải nhanh » nhưng lại « rất nhanh » trong những cái « cần chậm ». Ranh giới của sự « nhanh » và « chậm » ấy hòan toàn phụ thuộc vào yếu tố nhận thức của mỗi con người trong chúng ta. 
Qua nhiều cuộc trao đổi đối với những bạn trẻ, tôi được biết họ có thể là bậc thầy của tôi khi nói về công nghệ, về kỹ thuật số, về các ứng dụng điện tử, về các dòng siêu xe... cùng với những thông tin được cập nhật rất nhanh chóng , công phu, thậm chí gửi về từ nước ngoài đến từng chi tiết. Nhưng chính họ lại là những người không thể trả lời cho tôi con số chính xác của những người chết đuối và mất tích trong rốn lũ của nhân tai tại miền Trung vừa rồi. Chính họ cũng là những người không thể đưa ra con số thiệt hại về kinh tế mà Formosa và đồng bọn đã gây ra cho môi trường và đồng bào các tỉnh miền Trung. 
Ai đó đã nói “Khi ta muốn ta sẽ tìm cách, khi không muốn, ta tìm lý do.”. Tôi còn nhớ trong một buổi offline cách đây hai tuần, một nhóm các bạn trẻ đã cười ré lên khi tôi nói về nhân quyền để rồi cũng chính họ đã dạy cho tôi « Chính trị là việc của nhà nước ! » Tôi không ngạc nhiên, tôi cũng không trách họ vì các bạn ấy chính là những sản phẩm của chế độ, sản phẩm của giáo dục « ngu để trị » và của một xã hội « không quản lý được thì cấm ». Các bạn ấy không có lỗi, có chăng đó chính là cái lỗi do đã « bị » sinh ra dưới chế độ này như một định mệnh, nơi mà giá trị đạo đức và tình con người đã bị xuống cấp đến thảm họa, nơi mà giá trị nhân bản được nhìn như cái gì đó không tưởng, và lòng tốt đã trở thành của quý hiếm đến mức người ta thấy e dè khi nó vẫn còn tồn tại giữa cuộc đời.
Tôi nhớ đến câu nói của Mark Twain “Hai mươi năm sau lúc này, bạn sẽ thấy thất vọng vì những điều mình không làm hơn vì những điều mình đã làm. Vậy nên hãy tháo nút dây. Hãy cho thuyền rời khỏi bến cảng an toàn. Hãy căng buồm đón gió. Tìm tòi. Ước mơ. Khám phá.” Phần lớn tuổi trẻ của chúng ta dường như đang ngủ quá say và quá lâu không chịu thức dậy để tận dụng hai món quà sức khỏe và thời gian quý giá nhất mà họ đã được ban tặng. Đó là lãng phí, là ngu ngốc, hay là cuộc sống này không còn gì đáng để mơ ước và để theo đuổi nữa ? Tôi có cảm giác như đa số họ đang sống hai cuộc đời nhưng họ chỉ tập trung cho cuộc đời ảo mà bỏ đi cuộc đời thật đang hiện hữu mỗi ngày. Có những bạn trẻ sống đúng theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa đến mức vô cảm cứ như thể các bạn ấy còn có thêm một "tuổi trẻ dự bị" khác đã được cất trong ngăn tủ có khóa vậy ! 
Vì tuổi trẻ là tương lai của đất nước nên đã đến lúc chúng ta cần phải nghiêm túc nhìn lại thảm trạng thực tế này để có hướng đi đúng đắn từ cấp nhà nước cho đến từng gia đình vốn được coi là tế bào của xã hội. Thứ mà thế hệ trẻ thật sự cần, là hành động, hành động để đập tan những khiếm khuyết mà chúng ta chưa hài lòng, hành động để xây dựng nên một đất nước tốt đẹp hơn, một thế giới đáng sống hơn, cho mọi người hay đơn giản là cho chính mình. Do đó, trong cái thèm khát được quay về tuổi trẻ, trong cái tiếc nuối khi nhìn thấy thời gian và sức khỏe của các bạn trôi đi, tôi chỉ biết đồng hành và dấn thân cùng các bạn để mong các bạn có thể có được những trải nghiệm hữu ích nhất trong quãng đường không thể quay lại được nữa của mình.
Jean Jacques Rousseau đã từng nói: “Người sống nhiều nhất không phải người sống lâu năm nhất mà là người có nhiều trải nghiệm phong phú nhất.”. Hãy dám ước mơ, hãy cống hiến theo cách của các bạn, hãy dấn thân để thực hiện đến cùng những gì các bạn mong muốn trong việc tạo ra tri thức, nhân bản và giá trị tốt đẹp khác của con người trong xã hội của chúng ta. Hãy hiểu rằng Việt Nam không thể phát triển bền vững nếu thiếu đi lực lượng cần thiết để gìn giữ và xây dựng đất nước. Hãy dám trải nghiệm và phiêu lưu với những cảm xúc đẹp đẽ thật sự của mình và đừng mất quá nhiều thời gian tính tóan đúng sai khi chưa đi mà các bạn chỉ nghĩ đến việc về đích. Hãy hành động bằng cách thóat ra khỏi vùng an toàn của mình để di chuyển, cảm nhận và so sánh ! Trong cuộc sống, xác định hướng đi và về được đến đích là điều tốt đẹp nhất, nhưng nếu không được thì chúng ta cũng không nên chán nản mà bi quan, bởi dù sao thì dám nghĩ và dám làm cũng đã là điều rất đáng trân trọng và trải nghiệm có được trong hành trình đi qua cũng đã là một trong những vốn sống cần thiết cho hành trang cuộc đời sau này.
Chỉ có dám sống và trải nghiệm thực tế với cuộc sống thì các bạn mới có thể làm cho tuổi trẻ của mình trở nên thú vị và tạo ra cái « hồn » giúp các bạn trở nên khác biệt giữa những « sản phẩm công nghiệp » khác. Với tôi, tuổi trẻ mà không có trải nghiệm, là tuổi trẻ lãng phí và vô nghĩa cũng giống như một cuốn sách không có nội dung, một bài hát không có giai điệu, hay một khu rừng không có cỏ cây muông thú …Chính hành động tạo ra trải nghiệm mới là thứ làm nên con người thật sự bên trong của bạn chứ không phải gia cảnh, xuất thân, đồ trang trí trên người, bằng cấp học vị hay gì cả. Chính nhờ có trải nghiệm mà bạn mới có thể khám phá ra bản thân mình, vì bạn sẽ chẳng bao giờ có kinh nghiệm nếu bạn không trải nghiệm !
Hãy thức tỉnh và mạnh dạn bước đi, tuổi trẻ Việt Nam ơi ! Tổ Quốc đang cần các bạn và vận nước của chúng ta cũng đang nằm trong tay các bạn. Chỉ khi các bạn biết cách chủ động cuộc sống của các bạn bằng cách dũng cảm bước ra khỏi vỏ bọc an tòan trá hình kia, thì các bạn mới có thể thóat khỏi sự thụ động, lệ thuộc có chủ ý mà nền giáo dục này đang muốn cầm tù các bạn trong một ý thức hệ bất nhân và giả dối. Muốn như thế, hãy vực chính các bạn lên và chỉ có thế chúng ta mới có cơ hội dành lại tri thức và giá trị phổ quát chung của nhân loại nhằm cứu lấy đất nước đang bị chôn vùi trong vùng lầy tối tăm từ 41 năm nay ! Quá đủ lâu và quá đủ dài cho một chế độ rồi, có phải không ?

Post a Comment

Loading...

MEDIA

[Video][video][#e74c3c]

Sự Kiện Nóng

[Trịnh Xuân Thanh][fbig1][#e74c3c]

KHÔNG BỎ LỠ

Powered by Blogger.